You are here: Home - My entry - Fear

Fear

Posted by on July 30th, 2011 with Comments

Cuộc đời vốn dĩ không phải là những giấc mơ….. dù là giấc mơ đẹp xinh hay giấc mộng kinh hoàng, thì cuộc đời vẫn là cuộc đời, không bao giờ là một giấc mơ.

 
Chỉ có con người là sống như những giấc mơ, sống bằng những hoài niệm, những viễn tưởng, những điều mơ hồ trong tâm trí, những hi vọng hay những ảo tưởng, những niềm tin chắc chắn hay hoài nghi.
Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi biến đổi không ngừng, không được tạo nên bởi một định mệnh an bài sẵn, không như một bài văn hay câu chuyện đã có hồi kết. Thế nên con người ta cũng luôn biến đổi, để cho cuộc sống thay đổi theo mình hoặc biến mình thành guồng quay lẫn lộn trong cuộc sống.
Chính vì cuộc đời không như là mơ, nên cuộc đời thường giết chết mộng mơ, giết chết những ảo tưởng và hi vọng, hay là mơ ước. Chỉ có một ngày hôm nay, một thời điểm hiện tại này là có thực, là điều mình có thể tạm coi như là đã biết. Còn quá khứ thì đã vời xa, sống trong tâm trí cũng chẳng có ích lợi gì…
Đêm qua mình mơ một cơn ác mộng… không quá kinh hoàng, chỉ đủ làm cho mình mỏi mệt…. không làm cho mình bật khóc…. chỉ có tiếng thở dài… đến tận sáng…. rồi đến bây giờ…. vẫn chưa thể nào cười nổi. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn nguyên vẹn…. Không quá sợ hãi…… chỉ hơi hoang mang chút ít…
Cuộc đời vốn dĩ chỉ có thế, khổ đau, hạnh phúc, buồn vui, thành công, thất bại, hội ngộ, chia ly. Có gì đâu mà phải sợ hãi hay đau buồn, có gì mà phải đi một đường vòng nào để tránh nó. Chỉ cần rèn luyện sức chịu đựng của mình để có thể chịu đựng được tất cả, coi mọi việc nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua ko bao giờ có thể làm mình đổ ngã.
Sống hết mình cho một hiện tại nào đó, đang có thực ngày hôm nay. Cho dù hiện tại đó không được mãn nguyện thì cũng chỉ là để cho ng ta còn mong được sống, còn biết ước mơ cho tương lai chứ đâu phải là đế thất vọng và cảm thấy bất mãn, muốn chấm dứt tất cả. Cái cảm giác mệt mỏi cũng chỉ là để cho người ta cố mà vươn lên, để đừng gục ngã chứ nào phải để cho ng ta thấy kiệt sức mà muốn buông xuôi tất cả. Xa cách cũng là mong cho gần lại chứ đâu phải là để cho nản lòng và tuyệt vọng. Và cơn ác mộng cũng chỉ là để cho ng ta biết vững vàng, đừng lo sợ, bởi vốn dĩ đời không phải là mơ…..
Nói những điều này có phải là đang tự an ủi chính mình hay ko? Hay đang là một cái ý chí nào đó muốn vươn lên, muốn được giải thoát khỏi cái vòng quẩn quanh trong tư tưởng….
Giấc mơ……. cũng chỉ là giấc mơ….. Nhưng người mơ những giấc mơ đó lại là bản thân mình….. Nên thực lòng vẫn ko thể nào tránh khỏi được những hoang mang ấy….
Đấng sinh thành ra con…… giả sử cuộc đời của con, sinh mệnh của con không được như người mong muốn, con không được khỏe mạnh, không sống được dài lâu như người vẫn hi vọng, không được như con cái của những người khác, thì xin người cũng đừng giận hờn mà oán trách gì cuộc đời. Vốn dĩ là thật công bằng, vì con đã được may mắn biết bao nhiêu khi được sinh ra là con của bố mẹ, được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng hết mực, được bố mẹ cho ăn học và nuôi dạy, được giáo dục đầy đủ với tình yêu thương. Nếu có lúc nào đó con buồn và chán nản, con hối tiếc khi đã sinh ra trên đời này, với số phận như thế này, xin người hãy tha thứ cho con…. vì thực lòng trong tim con không bao giờ nghĩ như thế, và con sẽ không bao giờ hối tiếc khi đã được sinh ra như thế. Nếu được sinh ra một lần nữa, con xin được lại làm con của người.
Người yêu dấu của em!!! Nếu giả sử em không thể cùng nắm tay anh bước đi đến cuối con đường đời, giả sử như em không thể làm cho anh được hạnh phúc, hay em không được hạnh phúc như là anh cầu chúc cho em. Xin anh đừng buồn và đừng tủi, đừng thương xót cho em, đừng khiến con tim anh đau lòng. Bởi vì em đã thực sự có những ngày rất hạnh phúc khi biết yêu và được yêu. Hạnh phúc vì những đau đớn, những nỗi buồn và ghen tuông giận hờn trong tim, làm cho em có một tình yêu trọn vẹn và hoàn hảo. Em đã yêu và được yêu. Em sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều đó. Nếu em được sinh ra một lần nữa, nếu em còn được chọn lựa để yêu thương lại từ đầu, thì em vẫn sẽ chọn anh. Vì em yêu anh, đã yêu anh, và sẽ mãi yêu anh đến suốt đời, anh sẽ mãi luôn là người duy nhất mà em yêu thương… Mãi mãi…. chỉ có một mình anh mà thôi….
Và gửi cho tôi!!! Nếu như một ngày nào đó, tôi không kịp nhận ra rằng tôi đã không còn trên đời này nữa, hay cuộc đời này không có gì được như tôi đợi mong, cả thế giới này quay lưng lại với tôi để không cho tôi được nở môi cười, giọt nước mắt quá nỗi ê chề và bất hạnh. Thì xin tôi đừng tuyệt vọng, đừng hối tiếc vì đã được  sinh ra trên đời này. Hãy cứ sống hết mình như mình đã và đang sống. Yêu thương hết lòng, cho đi mà đừng bao giờ mong nhận lại như những gì mình đã làm. Chung thủy son sắt và giữ vững một niềm tin, một ý chí để sống và chiến đấu với tất cả.
Nếu thử giả sử tôi sinh ra mà có bị tai họa giáng xuống đầu nhiều lần, vắt kiệt sức lực, hay lấy hết của tôi tất cả những gì mà tôi có, cướp mất của tôi những ng tôi yêu thương hay lấy đi chính tính mạng của tôi khi tuổi đời tôi còn quá trẻ……
Nếu thử giả sử tôi có bị bỏ rơi nhiều lần, bị phụ bạc nhiều lần, bị lừa dối nhiều lần, bị phản bội nhiều lần
Nếu thử giả sử tôi có bị cuộc đời này phụ lại, không đem đến cho tôi những gì tôi mong ước hoặc cướp đi của tôi tất cả những gì mà tôi cố gắng….
Nếu thử giả sử cuộc đời tôi không được công bằng…..chỉ toàn đau khổ và nước mắt, chỉ toàn những gian khó và hiểm nguy, chỉ toàn bệnh tật và nghèo đói, chỉ toàn sự phản bội và dối trá, chỉ toàn sự thất vọng và phũ phàng….
Tôi cũng sẽ không bao giờ hối tiếc khi mình đã sinh ra trên đời này…… Không bao giờ hối tiếc khi mình đã yêu thương, đã đặt niềm tin, đã giúp đỡ, đã hết lòng với mọi thứ….. Mãi mãi không bao giờ hối tiếc…. không bao giờ thay đổi ý chí….. dù có điều gì xảy ra đi nữa…. dù có bất hạnh đi nữa… thì cũng coi bất hạnh đó như là niềm hạnh phúc vì mình vẫn còn được sống trên đời này, vẫn còn biết yêu thương……

Leave a Reply

Lời tựa

Khi cuộc đời buộc bạn phải rời xa ai đó, có thể là tạm thời, hoặc mãi mãi, bạn sẽ buồn, đau và nuối tiếc, chắc chắn thế. Vì dù sao đi nữa, nó cũng sẽ để lại trong lòng bạn những vết sẹo, dù bạn có muốn hay ko.
Đôi khi muốn cho, cho đi thật nhiều để đổi lấy những nụ cười của người khác nhưng liệu làm thế bạn có mong sẽ nhận đc điều gì..ngoài việc chỉ là "thứ 3".

Sẻ vẫn cười vẫn nói như không có gì xảy ra, không thích người khác bận tâm vì mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Đừng nên khóc vì những gì đã qua, hãy cười vì tất cả vẫn đang ở phía trước. Và còn nhiều thứ phải lo nhưng tạm thời đang trong trạng thái hụt hẫng, thế mất cân bằng.^^